Lễ Trưởng thành và Tri ân Năm học 2016-2017

Một mùa thi nữa lại về, thêm một năm các thầy cô trường THPT Đông Dương chứng kiến một lớp học trò vươn mình khôn lớn, và thêm một lần những người nặng lòng với nghề giáo lại được nhìn thấy những gương mặt của học trò yêu thương bước qua cột mốc quan trọng để trưởng thành.

Trong không khí vừa khẩn trương vừa chờ mong của những ngày trước kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, ngày 19 tháng 6, trường THPT Đông Dương đã tổ chức lễ Trưởng thành và Tri ân cho các em học sinh lớp 12 – Một buổi lễ tràn đầy tình thân thắm thiết và tình thầy trò chân thành.

Đến tham dự lễ Trưởng thành và tri ân năm nay có toàn thể học sinh khối 12, các phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường. Đặc biệt có những phụ huynh đã đi quãng đường rất dài từ Huế, từ Quảng Nam, từ Đắc Lắc…chỉ để được nhìn thấy giây phút trưởng thành của con em mình. Trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự kì vọng của thầy cô, các học sinh khối 12 đã có một buổi lễ khó quên trong đời mình. Để rồi mai đây khi bước vào cuộc sống, đây sẽ là một kỉ niệm khó phai trong lòng mỗi người về những năm tháng đẹp nhất đời mình.

Buổi lễ không bắt đầu bằng những bài phát biểu và những nghi thức long trọng, buổi lễ Trưởng thành và tri ân của học sinh lớp 12 trường Đông Dương bắt đầu bằng những câu chuyện lắng đọng về tình mẫu tử, tình cha con, tình thầy trò vừa giản dị vừa đầy cảm xúc của người dẫn chương trình. Một bài hát về sự hi sinh thầm lặng mà vô bờ của mẹ, một câu chuyện về tình yêu thương vĩnh cửu của cha, một kỉ niệm về người thầy hết lòng vì học trò…đã làm lắng lại sự sôi động ban đầu của buổi lễ. Để lần đầu trong đời cho các em học sinh cảm nhận và thấm thía được cái vô tận của tình máu mủ và sự vị tha vô bờ của những người mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng của người chèo đò.

Trước hết, buổi lễ Tri ân dành cho thầy cô – những người đã đồng hành cùng các em trong những tháng ngày đèn sách vừa qua. Đó là những người đã cùng học, cùng ăn ngủ, cùng trò chuyện cùng các em khi các em xa cha mẹ, xa gia đình. Kỉ niệm buồn vui giữa thầy trò dưới mái trường Đông Dương nhiều không sao kể xiết. Có tiếng cười của em khi có điểm cao, có tiếng khóc khi em nản chí. Có Công Danh, Việt Song, Anh Nhật chữ như gà bới; có Hồng Hạnh, Trà Mi, Khánh Linh… dễ thương; có Nhật Tòng, Thiện Bình, … ngổ ngáo… Có thầy Thanh, thầy Bình chủ nhiệm tận tình, có cô Châu dạy Toán thật hay, có cô Chín vừa nghiêm khắc vừa hài hước, có thầy Trung đa tài, có cô Hiền, cô Thu với những giờ Văn khan giọng vì học trò ngủ gật…Thật nhiều, thật nhiều, nhưng trong giây phút này không thể nào nói hết, cuối cùng chỉ có thể đọng thành tiếng hát thật hay trong lời tri ân xúc động của học trò: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ…”.

Càng xúc động hơn khi chính học trò đã gắn lên ngực áo thầy cô mình những trái tim biểu thị cho lời cảm ơn chân thành với công lao của thầy cô và lời xin lỗi sâu sắc trước những lỗi lầm đã qua. Bỗng trong giờ phút ấy, trong lòng mỗi thầy cô giáo, tất cả nỗi mệt nhọc như được xua tan và có một niềm hạnh phúc đong đầy. Những cái ôm nồng ấm tình thầy trò đã làm cho bao vất vả trở nên đáng giá hơn hết với mỗi người mang trong mình trách nhiệm của người làm thầy.

Đặc biệt buổi lễ còn là cơ hội cho các em học sinh bày tỏ lòng tri ân với các đấng sinh thành. Đây cũng là lúc các em được đứng trước mặt cha mẹ mình để nói với cha mẹ rằng con đã cố gắng, rằng con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm và con cũng xin lỗi cha mẹ thật nhiều. Tiếng bật khóc nhè nhẹ vang lên từ bốn phía. Các em nghẹn ngào nói tiếng nói tri ân tự đáy lòng mình. Dù đã trưởng thành nhưng đây là lần đầu tiên các em nghe rõ lòng mình đến thế.

Không chỉ vậy, các em còn tự mình rửa chân cho cha mẹ mình – rửa đi những nhọc nhằn từ đôi chân đã từng lặn lội mưa nắng cho em khôn lớn. Giọt nước mắt lăn dài trên má em và những đôi mắt đỏ hoe nhưng hạnh phúc của các phụ huynh đã làm xúc động tất cả những người tham dự. Và ai cũng nhận ra rằng, giờ phút ấy, các em đã thực sự lớn khôn.

Các em bước lên sân khấu và in dấu tay mình lên con thuyền khát vọng. Để rồi từ đây các em mang theo kì vọng của cha mẹ và thầy cô bước từng bước vững chắc vào đời.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng đồng ca của tất cả học sinh khối 12 và các thầy cô giáo, cùng tiếng vỗ tay vang dội cuả người dự lễ. Rồi đây các em sẽ mang theo tất cả, tình yêu của cha mẹ, sự tin tưởng của các thầy cô, cả những ngày mệt nhoài trong lớp học, cả những giọt nước mắt yêu thương ngày hôm nay để vào đời. Mai đây các em như cánh chim vững chãi bay đi khắp muôn phương nhưng dù các em có đi đâu và làm gì thì các em luôn là học trò yêu quý của thầy cô. Đặc biệt những ngày tháng tươi đẹp dưới mái trường này sẽ không bao giờ phai trong kí ức của cả thầy và trò.

Những ngày sắp tới sẽ là những ngày thi thử thách trong đời, chúc các em thành công!

Bài: Hoàng Thu Hiền
Ảnh: Thầy Lê Linh

Một số hình ảnh khác của buổi lễ: