Tháng 6, mùa hạ, mùa thi là cái hẹn đã định trước cho nhiều người. Vậy mà mỗi khi đến hẹn, không chỉ có những cô cậu học sinh – những sĩ tử, mà ngay cả các bậc phụ huynh và các thầy cô – những người đã đi qua biết bao nhiêu mùa thi vẫn bồi hồi một nỗi niềm khó tả. Đó là niềm hạnh phúc khi thấy con cái, học sinh của mình trưởng thành, niềm tự hào khi biết bao kì vọng, trông chờ của mình đã sắp trở thành hiện thực…
Tất cả lắng đọng trong một mùa hè nhiều cảm xúc. Để rồi, ngay trước thềm của kì thi THPT Quốc gia, chiều ngày 22 tháng 6, trường THPT Đông Dương tổ chức buổi lễ Tri ân và Trưởng thành cho học sinh, những cảm xúc ấy được tuôn trào, lan tỏa, lắng đọng và ở lại trong lòng mỗi người dự lễ như một kỉ niệm khó phai.
Buổi lễ Tri ân và trưởng thành diễn ra trong không khí gần gũi và ấm cúng với sự góp mặt của tất cả các thầy cô giáo, các em học sinh 12 và đặc biệt là sự có mặt của các bậc phụ huynh. Cảm động hơn là khi những phụ huynh ấy đến từ nhiều vùng miền khác nhau: người từ Quảng Nam, Khánh Hoà, người từ Gia Lai, Đắc Lắc… Với mong muốn được chứng kiến sự trưởng thành của con em mình, các phụ huynh đã không quản đường sá xa xôi đến dự lễ. Có học sinh còn được gặp cả cha và mẹ, thậm chí ông bà, anh chị em của mình… Trong không gian của tình thân, tình thầy trò, các em học sinh 12 đã có một buổi lễ khó quên. Và mai đây, khi các em vào đời, nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi học sinh đã từng khoác trên mình chiếc áo đồng phục mang logo Đông Dương.
Buổi lễ bắt đầu bằng lời tri ân của các em học sinh dành cho cha mẹ, những đấng sinh thành đã hi sinh và che chở hết mực cho mình. Buổi lễ không có những nghi thức long trọng, không có những bài phát biểu trang nghiêm, chỉ có những trải nghiệm đầy cảm xúc giữa học sinh và cha mẹ mình. Qua lời dẫn chuyện truyền cảm của chyên gia tâm lí Nguyễn Võ Minh Tâm, các bậc phụ huynh và học sinh đã trải qua những giờ phút mà ở đó thời gian như ngừng trôi để lắng nghe nhịp đập con tim, để nhòa đi dòng lệ yêu thương, hy sinh, hy vọng, hạnh phúc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các em, rồi rơi xuống những trái tim đầy tình yêu thương của phụ huynh có mặt. Lần đầu tiên các em thấm thía sự thiêng liêng của tình cảm gia đình. Cũng lần đầu tiên các em thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, nỗi hi sinh thầm lặng của các đấng sinh thành. Từ đó cảm nhận rõ ràng hơn niềm hạnh phúc cho những ai đang còn cha mẹ. Và rồi những tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi” xuất phát từ đáy lòng các em càng trở nên thấm thía và quý giá. Trong giờ phút ấy, các em đã thực sự trưởng thành. Những lời tâm sự chân thành và nghẹn ngào trong nước mắt của Phương Nam, Hoài Thương, Nguyễn Khoa… đã làm cho không chỉ cha mẹ các em mà cả những người tham dự đều xúc động. Những câu nói đứt quãng không thành lời nhưng được chắt ra từ tâm can của một người con đang hướng về cha mẹ và gia đình mình. Chỉ cần bấy nhiêu thôi ai cũng thấy mọi cố gắng, hi sinh hết thảy đều đáng giá.
Một nghi thức tưởng chừng rất quen thuộc trong lễ tri ân và trưởng thành: học sinh rửa chân cho cha mẹ. Rửa chân như rửa đi bao nhọc nhằn in hằn qua năm tháng, rửa đi những gian khổ của những ngày vất vả vì con. Nghi thức ấy giản đơn về hình thức nhưng thiêng liêng, xúc động và cao đẹp vô cùng. Những đôi mắt đỏ hoe của cha mẹ, ông bà giúp các em hiểu rằng niềm vui của cha mẹ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi nhất, bắt nguồn từ chính tình cảm thiêng liêng của gia đình.
Buổi lễ còn dành để tri ân thầy cô – những người đã cùng đồng hành cùng các em trong suốt những năm học qua. Chia tay thầy cô và mái trường không chỉ là chia tay những người từng dạy dỗ, mà với các em học sinh nội trú còn là chia tay những tháng ngày dài cùng ăn, ngủ, cùng sinh hoạt và vui chơi dưới một mái trường. Những kỉ niệm ở nơi này không thể nào đếm hết. Có những ngày cùng bạn bè thoả thuê vui chơi, cùng dã ngoại; có những ngày lễ hội cùng nhau gói bánh, nấu ăn; có những hôm sung sướng vì được điểm cao, có những đêm mệt nhoài vì thức khuya ôn tập… Tất cả những điều tưởng như quen thuộc đến bình thường ấy giờ phút này lại sắp thành kỉ niệm. Chia tay mái trường là chia tay những năm tháng năm đẹp nhất đời mình. Tiếc nuối, nhớ thương chợt ùa về. Những cái ôm đậm tình thầy trò, những giọt nước mắt khép lại những ngày tươi đẹp đã qua để mở ra một con đường mới. Tất cả được lắng đọng lại trong một buổi chiều tháng 6 thành một khoảnh khắc không thể nào quên.
Kết thúc buổi lễ, các em học sinh 12 bước lên sân khấu, in dấu tay mình vào bức tranh chú chim đại bàng đang giang cánh và cùng nhau cất cao bài ca của niềm hi vọng và sự quyết tâm “Đường đến ngày vinh quang”. Mong rằng, mai này các em sẽ như chú đại bàng kia, giang rộng đôi cánh vững chãi bay vào đời. Cánh chim ấy sẽ mang theo hành trang là tình yêu thương của cha mẹ, sự kì vọng của thầy cô và những kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường Đông Dương.
Tin chắc rằng, với hành trang như vậy, các em sẽ thành công trên đường đời.