Mẹ ơi, ở với mẹ con sướng như tiên, con là cục vàng cục bạc. Ra đời rồi mới biết dăm ba hôm nó đá cho một cái, khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong…
Ai cũng từng có những ngày chỉ muốn tụ tập với bạn bè mà chán cơm nhà mẹ nấu; những ngày ương bướng, không chịu nghe lời ai, đã thế còn quát lại cả mẹ. Để rồi đến lúc ốm thì chỉ biết nằm đó chờ mẹ chăm, xa nhà rồi thì chỉ biết than trời nhớ cơm mẹ nấu… Ở với mẹ, mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng ra ở với đời thì biết tay nhau ngay tắp lự. Đúng là ngoài vòng tay mẹ là bão tố. Chỉ có ở với mẹ đời con mới sung sướng, mới yên bình được mà thôi!
Tuổi trẻ thường là những ngày chưa biết quý trọng cái hiện tại, chưa biết giữ gìn cái gần mình, cũng chưa nhận ra ai mới là người luôn tốt với mình mà luôn chạy theo những điều xa vời, để rồi khi hiểu chuyện mới thấy tiếc. Giờ thì hãy cùng xem chùm tranh dưới đây để thấy ở với mẹ và ở với đời, cuộc sống của con khác nhau nhiều đến thế nào:
Chẳng ai chiều con như mẹ, nhưng cũng chẳng ai phũ với con như đời.
Ở với mẹ đi về thay quần áo rồi cứ vứt ra giường là được. Ở với đời vứt xong thì tự dọn nha con…
Ở với mẹ, mẹ mắng bẩn như lợn thì không tin. Ra đời rồi hoá ra mình là lợn thật…
Thay bằng câu “mẹ ơi có cơm chưa?” sẽ là câu “cô ơi cho cháu suất cơm như mọi ngày…”.
Cao lương mỹ vị hàng quán này nọ cũng chẳng bằng canh cà mẹ ơi…
Ra đời mới biết mọi thứ đâu có dễ dàng gì.
Ở với mẹ lúc nào con cũng giàu cả. Ở với đời tiền mới nhận đầu tháng, vài ba hôm sau đã chẳng còn đồng nào.
Mẹ ơi, cho con ở với mẹ đến hết đời!